60 ngày nhớ về ông

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đầu tiên là tâm trạng bàng hoàng, sửng sốt, quá bất ngờ khi mẹ gọi điện. Tim nó như muốn ngừng đập, nước mắt tuôn như mưa, cứ thế cho tới khi trời sáng hẳn.
60 ngày nhớ về ông
Ảnh minh họa. Corbis.

Đã qua 60 ngày... 60 ngày - nó đã có rất nhiều tâm trạng, tất cả đến rồi mãi quanh quẩn đâu đây, bắt đầu từ lúc 2h45 sáng ngày hôm ấy. Trời Sài Gòn không tối như đêm 30 ở quê nó, mà sao trước mắt nó toàn màu đen như thế. Chỉ có ngoài trời, cây bàng kia vẫn đung đưa theo gió, dòng sông vẫn trôi lặng lẽ, nhưng ... sâu tận đáy lòng nó, đang nhói lên đau đớn và ân hận. Chỉ mong trời sáng để nó đi mua vé, rồi bay về thật nhanh bên gia đình, nơi vừa có chuyện xảy ra.

Ngồi trong phòng chờ lên máy bay, nó khóc nấc lên liên hồi, mọi người nhìn bằng ánh mắt chia sẻ và thông cảm. Chuyến bay trễ hơn 1 giờ làm nó đứng lên, ngồi xuống không yên. Hướng mắt ra ngoài kia, từng chiếc máy bay lần lượt cất cánh, rồi hạ cánh, sao chuyến bay của nó vẫn chưa đến... Lơ lửng trên bầu trời để về nơi mọi người đang trông nó, nhìn ngoài cửa kính, chỉ một màu trắng của mây, nó chỉ muốn nghẹt thở và ước ... giá như nó đã ương bướng hơn một chút để giờ đây không phải ân hận như thế này, trong đầu nó lúc này chỉ còn những kỷ niệm về người ông kính yêu. Nó nhớ ông, nhưng giờ này ông đã mãi mãi đi xa để lại cho nó nỗi ân hận muộn màng.

Nó về đến nhà lúc 15h45, từ lúc biết tin đến khi về đến nhà là 13 tiếng đồng hồ mà như mấy ngày trôi qua. Về đến nhà cũng là lúc mọi người nhấp nhô quấn cho nhau những vòng khăn trắng để tiếc thương cho một người đi. Nó chẳng kịp chào hỏi ai từ ngoài cổng, bước xuống xe và chạy thật nhanh vào chỗ ông đang nằm. Nó khóc thảm thiết như để minh chứng cho sự ân hận trong lòng đối với ông. Nhưng ông chẳng nghe nó nữa rồi. Giọng nó lạc đi, cũng là lúc tiếng kèn đồng vang lên khúc nhạc "Giã từ" ...

Mọi người chờ nó về, cho nó nhìn mặt ông lần cuối để rồi từ đây, mãi âm - dương cách biệt. Lật chiếc khăn trắng phủ đầu, khuôn mặt ông hiện rõ vẻ hiền từ, nhưng lần này chẳng như những lần trước, ông chẳng vỗ về nó, chẳng dỗ dành khi nó khóc, ông chẳng vuốt tóc nó nữa. Ông nằm đó, mắt nhắm rồi, đôi tay cũng xuôi theo số phận.... Nó gào lên, gọi to "ông ơi" khi chiếc búa kia từng nhịp, từng nhịp đậy nắp quan lại, che khuất mặt ông. Nó muốn xô tất cả những người đang đậy nắp quan kia ra, để nó được ôm chầm lấy ông, nhưng Mẹ đã giữ lại. Nó giãy lên, cố thoát ra khỏi bàn tay của Mẹ nhưng không kịp nữa rồi, ông đã bị người ta che khuất bằng tấm ván dày 2 cm. Nó lả người đi, không còn đủ sức để khóc gào lên nữa, ngồi như mất hồn, đôi mắt nhìn vô cảm nhưng khuôn mặt thì giàn dụa nước....

Trời miền Bắc về khuya trở lạnh, nhưng trong lòng nó còn lạnh hơn. Ngồi cạnh di ảnh ông, nó nhìn kỹ hơn khuôn mặt chụp khi ông còn khỏe mạnh, trong đầu bao nhiêu hình ảnh tràn về. Bất chợt bố bảo: đi ngủ đi con, đằng nào ông cũng đi rồi, hãy để ông đi được thanh thản.... Nó lại khóc rồi bảo: cứ để con ngồi lại với ông, chỉ còn đêm nay nữa thôi, mai ông về với lòng đất rồi...

Đến thật gần bên ông, nó thắp thêm ngọn nến, và thầm hỏi: ở trong đó ông có thấy tối không? Một mình chắc lạnh lắm ông nhỉ? Còn cháu, cháu chẳng thấy lạnh đâu nhưng cháu nhớ ông vô cùng, cháu nhớ lắm ông ạ.... 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ ... thời gian tích tắc trôi qua, nó mong thời gian đừng trôi nữa, hãy đứng yên lúc này để khi trời sáng nó còn được bên ông dù ông nằm lặng im trong "ngôi nhà gỗ" kia.

6h, ông đã được đưa ra nguyện đường, nơi mà cách đây 13 năm chỉ là chiếc vườn trống, nhưng vì lòng mến đạo, vì lời trăng chối của cụ nội, ông đã thực hiện di chúc ấy. Bây giờ là đất thánh, là nơi đánh dấu con đường đức tin cho một họ giáo nhỏ nơi nó được sinh ra, là nơi chị em nó đã lớn lên cùng các lớp giáo lý, và chính là nơi nghỉ chân sau cùng khi ông về với cát bụi. Hãy yên nghỉ ông nhé, chẳng có nơi nào yên bình bằng nhà Chúa đâu ông nhỉ? Nó rất buồn và rất nhớ ông, nhưng nó hiểu rằng, nỗi buồn trong lòng nó chẳng nặng bằng Thánh Giá của Chúa mà ông đang mang. Nhưng dù thế nào, nó vẫn mong ông hãy luôn nhớ về gia đình và nó, để mỗi khi nó buồn, ông lại về bên an ủi, dỗ dành như những ngày xưa ... Ngước lên bàn thờ, ánh mắt Bà đang nhìn nó trìu mến và như muốn an ủi nó. 60 ngày qua, là 60 ngày nó nhớ về ông....

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật