Người yêu vũ phu, nhưng tôi không thể dứt bỏ anh ấy

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Về đến nhà anh lúc 5h hơn, vừa bước vào nhà, tôi đã bị anh túm tóc, rồi vừa đánh tôi, vừa khóc, vừa gào lên là tôi phản bội anh, lừa anh để đi với thằng nào?!
Người yêu vũ phu, nhưng tôi không thể dứt bỏ anh ấy
Ảnh minh họa

Chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm. Anh là con trai út. Gia đình anh ở ngoại tỉnh nhưng lại là chủ một công ty xây dựng nên anh mua nhà cho anh ở và ăn học ở Hà Nội rất đầy đủ.

Anh rất ga lăng và chiều tôi. Anh đưa đón tôi hàng ngày, tôi học sáng nên 6h30 đã phải đi, thế mà không ngày nào anh quên đón tôi. Có những tối trời lạnh cắt da, tôi thèm ăn cái gì nướng, anh lại đến nhà đón tôi hoặc mua mang đến tận nhà.

Nhưng yêu nhau thêm 3 tháng nữa, tôi dần dần phát hiện ra anh là người rất cục tính chứ không chỉ hài hước, vui vẻ như vẻ ngoài của anh.

Một lần hai đứa đang ngồi ăn ở Tống Duy Tân, có đứa bé bán kẹo cao su mời chào nhiều lần khiến cả hai đứa đều bực. Nhưng tôi chỉ nói em ấy đi đi, tôi vừa dứt lời thì anh trừng mắt quát đứa bé: “Mày bị điếc à bố mày đã bảo đ mua nữa mà cứ ì èo.” Thằng bé bán kẹo vội vàng chạy mất dép, còn tôi lặng người, không ngờ anh ấy có thể nóng tính đến thế. Anh còn tiếp tục lầm bầm mấy câu rồi mới cúi xuống ăn tiếp. Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra tính cách này của anh. Nhưng không bao giờ tôi nghĩ anh sẽ làm đau tôi như đứa bé bán kẹo hôm ấy.

Một lần anh chở tôi đến sinh nhật ở nhà bạn cấp 3. Anh hẹn đúng 10 rưỡi sẽ đón tôi về. Hôm ấy lâu lắm


Tôi vừa yêu anh ấy vừa bị ám ảnh bởi những trận đòn kinh hồn (ảnh minh họa)
lớp tôi mới có dịp gặp nhau đông đông nên mọi người níu kéo tôi ở lại muộn một chút. Tôi nhắn tin bảo anh 11h hãy qua, tôi ở lại thêm một lúc. Anh gọi ngay lại, giọng rất gay gắt “Đúng 10 rưỡi, đừng nói nhiều”. Trước đây anh vốn chiều tôi nên tôi không để ý lắm, tôi nhắn lại rằng tôi sẽ ra muộn, 11h em ra.

Tôi vừa bước chân ra cửa, trèo lên xe anh, anh chẳng nói chẳng rằng phi thẳng. Tới một đoạn đường vắng, anh dừng xe lại, rồi bắt đầu chì chiết tôi: “Chắc cô ngồi với thằng nào trong cái hội ấy nên mới ở lại muộn thế, còn bắt tôi đến đón để làm trò cười à!” Tôi hoảng hốt, khóc lóc giải thích mấy anh cũng không tin. Tôi đòi về nhà. Anh liền lao vào tát tôi mấy cái đau choáng váng. Tôi kinh hãi, và trong đầu tôi lúc ấy đã có ý định châm dứt với anh.

Mấy ngày sau đó, tôi nhất quyết tránh anh. Nhưng được 3 ngày, anh đến tận nhà xin lỗi tôi, giải thích rằng chỉ vì quá yêu tôi mà thôi. Lúc ấy tôi đã nguôi giận, lại nghe những lời nói cảm động của anh nên tôi tha lỗi, chỉ bắt anh hứa không bao giờ được đánh tôi nữa.

Sự yên ổn chỉ kéo dài 2 tuần. Một số điện thoại lạ nhắn tin trêu tôi, anh gầm lên khi lúc đó chúng tôi đang trong rạp xem phim. Quá xấu hổ, tôi yêu cầu anh đi về nói chuyện. Tới một quãng đường vắng, anh ném điện thoại của tôi xuống đường vỡ tan. Tôi ức quá, gào lên “Anh điên à”, thì ngay lập tức anh tát vào đầu, vào mặt tôi. Tôi cố vùng ra, bắt kịp một cái taxi về nhà, thề với lòng mình, không đời nào tôi tha thứ cho kẻ vũ phu ấy.

Đi học, bạn bè phát hiện ra vết thâm trên mặt làm tôi vừa ngượng vừa tủi thân. Mấy đứa bạn thân gặng hỏi, tôi nức nở kể chuyện. Chúng nó sốc, rồi kiên quyết bắt rôi phải dứt khoát, không thể dây dưa với một kẻ có máu vũ phu như thế. Tôi ậm ừ nhưng trong lòng thì buồn và hẫng hụt lắm. Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Và thực sự tôi không biết mình sẽ phải kết thúc chuyện này như thế nào.

Hình như biết rõ điều đó nên anh lại tìm đến tôi. Anh mua một cái điện thoại, nhờ giúp việc đem lên cho tôi. Khi tôi mở máy lên thì lời chào là “Em ah, anh xin lỗi, chỉ vì anh yêu em và sợ mất em thôi mà. Chưa bao giờ anh thấy yêu ai như thế.” Tất cả ảnh của hai đứa đầy ắp trong máy.

Và tôi đã không đủ can đảm để nói chia tay.

Nhưng rồi, có lần 1, lần 2, sẽ có lần thứ 3. Hôm ấy, buổi sáng tôi nhắn tin cho anh là hết 3 tiết học buổi chiều, tôi sẽ qua nhà anh chơi. Nhưng rồi, có việc đột xuất ở trường, tôi phải ở lại sau giờ học, điện thoại tôi lại hết pin nên không kịp báo với anh.

Về đến nhà anh lúc 5h hơn, vừa bước vào nhà, tôi đã bị anh túm tóc lôi vào phòng. Vừa đánh tôi, vừa khóc, vừa gào lên là tôi phản bội anh, lừa anh để đi với thằng nào. Tôi càng thanh minh anh đánh càng dữ. Chỉ còn biết khóc nấc và ôm đầu mỗi khi anh giơ tay lên đánh. Vừa sợ hãi, vừa bị nghi ngờ, tôi gần như phát điên.

Lúc đó, suy nghĩ duy nhất của tôi là thoát khỏi căn nhà khủng khiếp ấy. Cuối cùng, khi đã thấm mệt, anh ngồi vật xuống. Rồi ra sức xin lỗi, tự chửi chính mình, bảo tôi là hãy đánh lại anh đi. Tôi phải nén nỗi uất hận, giả vờ như tôi đã tha thứ cho anh, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, rồi bảo anh để tôi về nhà. Anh đòi chở tôi về rồi anh đi xe ôm về nhà, tôi cũng đồng ý. Ý nghĩ duy nhất của tôi là hãy bình tĩnh, hay yên đi, để thoát khỏi anh, thoát khỏi căn nhà đó.

Đã nửa tháng trôi qua sau chu‌yện ấ‌y. Tôi cố gắng để không gặp lại anh. Sau giờ học ở trường, tôi luôn phải rủ mấy đứa bạn đi cùng về để nhỡ may anh chờ ở cổng trường, hay gần nhà, tôi sẽ không bị anh bắt đi theo. Anh gọi điện liên tục, nhắn tin, xin lỗi đủ kiểu. Tối nào anh cũng qua nhà, đứng ở gần đấy và gọi điện để tôi xuống nói chuyện, nhưng tôi từ chối.

Có điều, tôi không biết là tôi sẽ chịu đựng được tình trạng này trong bao lâu. Vì trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn rất yêu anh. Và tôi biết, chỉ cần gặp lại anh một lần, tôi sẽ lại tha thứ cho anh… Tôi phải làm thế nào bây giờ, khi vừa yêu anh lại vừa bị ám ảnh về những trận đòn kinh hoàng…

Kenh14


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật