Đào Văn Còn là em cô cậu ruột chị Dương Mộng Thúy (SN 1986, quê Hậu Giang) xin lên làm phụ giữ xe cho khách. và có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Bích Thủy.
Tối 9-9-2010 Còn lên gác kêu Thủy xuống phòng và đòi “yêu” nhưng ôm nhầm chị Thúy, bị chị chông cự. Còn bịt miệng Thúy và siết cổ đến chết. Thủy thức giấc thấy người yêu ra tay với Thúy, ra tay ngăn cản thì Còn bảo “lỡ tay giết chết chị Thúy rồi”. Thủy không dám nói gì mà ra phòng nằm ngủ.
Sau khi ra tay sát hại bà chủ, Còn đi tắm rửa nét cơ thể của Thúy bỏ vào thùng xốp dùng đựng nước đá của quán. Còn cũng đe dọa Thủy sẽ ra tay sát hại nếu tố cáo.
Sáng 10-9, Còn đem nước đá về cho vào thùng xốp đựng xác Thúy sau đó trốn đi nhà nghỉ cùng Thủy. Trưa 10-9, Còn trở về tháo hết đồ đạc và tài sản tiền mặt của chị Thúy cũng như tiếp thêm nước đá vào xác. Chiếc chìa khóa cũng được Còn vất đi phi tang.
Chiều hôm đó Còn cùng Thủy trốn về quê Thủy ở An Giang. tất cả tài sản gồm điện thoại, nữ trang và xe máy được đem đi bán cầm cố.
tới ngày 23-11-2010 do bị truy nã gắt gao hai kẻ đồng phạm đã tới CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh đầu thú.
Phiên tòa kết thúc với bản án dành cho Còn là tử hình về tội giết người, 5 năm tù tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình, và Thủy 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm, 2 năm tù tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tổng hình phạt phải chấp hành là 5 năm tù.
Dương Nguyễn