Sợ bệnh tật sẽ cướp ước mơ đời tôi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi không sợ chết, chỉ sợ mình chưa thực hiện được hai ước mơ: Giúp đỡ, chăm lo tốt cho gia đình và xây được trại trẻ mồ côi, nơi ở cho những cụ già neo đơn.
Sợ bệnh tật sẽ cướp ước mơ đời tôi
Ảnh minh họa

Tôi sinh ra trong một gia đình vô cùng khó khăn, gia tài của cha mẹ chỉ là mảnh đất đầy lau sậy và hai bàn tay trắng. Tuổi thơ của tôi là những ngày mưa giông, sàn nhà toàn thau hứng nước mưa, bốn người nép vào nhau sợ nhà sập. Là những ngày thịt cá, quà bánh vô cùng xa xỉ, chỉ cần cơm no là quá đủ. Tôi nhớ cái lần áp thấp nhiệt đới mưa cả ngày, nhà hết gạo đói meo, mẹ chạy đi mượn đỡ ít gạo về nấu, rồi đi hái nắm rau dền, mồng tơi nấu canh bột ngọt.

Tôi nhớ như in cái nồi cơm, nồi canh bốc khói hôm đó, là bữa cơm ngon nhất trên đời tôi từng được ăn. Là những ngày mùa đông, nhà vách lá, cả nhà co ro bên cái mền mỏng tanh, trùm thêm cái chiếu lên trên cho đỡ lạnh. Là những ngày thấy cha mẹ tôi làm việc cật lực quên ngày tháng, quên sức khỏe. Cuộc sống rất thiếu thốn nhưng cha mẹ đều lo cho tôi và em gái ăn học đầy đủ, không để cho con cái thua bạn bè. Mọi thứ ngon, tốt đều nhường nhịn cho hai đứa tôi.

Tôi luôn tự hào vì mình có một tài sản kếch xù là tình thân gia đình. 23 tuổi, tôi đang làm một nhân viên kế toán bình thường, từ nhỏ đam mê các môn xã hội nên hiện tại tôi gồng mình từng ngày để làm tốt công việc không yêu thích. Tôi không có nhiều thời gian để đánh đổi tất cả chạy theo đam mê. Trong tôi tồn tại hai con người, một là tôi vui vẻ, hòa đồng, làm việc cật lực, không bao giờ từ bỏ, hai là tôi chôn giấu nỗi buồn, tuyệt vọng của mình vào khoảng chênh vênh, muốn buông bỏ ất cả.

Hai năm trước, tôi phát hiện mình mắc thêm căn bệnh đa u xương toàn bộ hệ thống xương. Trước đây, tôi đã bị loét dạ dày, suy nhược thần kinh, viêm xoang và rất nhiều bệnh linh tinh. Sau hai lần phẫu thuật, tôi phải chấp nhận sống chung với nó suốt đời. Mỗi lần tái khám, bệnh cũng không thuyên giảm được phần nào mà phát triển thêm. Tôi giấu đi tất cả những cơn đau, cắn răng chịu đựng và cố gắng. Tôi không sợ chết nhưng sợ mình chưa thực hiện được hai ước mơ của cuộc đời: giúp đỡ, chăm lo tốt cho gia đình và xây được trại trẻ mồ côi, nơi ở cho những cụ già neo đơn.

Nhiều lúc tôi thấy sức khỏe mình không tốt, c‌ơ th‌ể rã rời, tay chân run cầm cập, chỉ muốn nằm xuống bỏ mặc hết nhưng tôi lại không cho phép mình từ bỏ. Cho dù mệt đến thở không nổi tôi vẫn làm việc, làm đủ thứ. Tôi tự hỏi mình nếu bỏ cuộc chơi này liệu ai sẽ giúp tôi chơi tiếp đây? Trong tình cảm, tôi là người rất yếu đuối, sợ sẽ có một ngày anh bỏ tôi ra đi, vì thế lúc nào tôi cũng tạo một bức tường giữa tôi với anh ấy. Tôi sợ sẽ làm gánh nặng cho anh nhưng có trốn chạy cách mấy cũng không tránh khỏi, tôi đã yêu anh mất rồi.

Tôi cũng mong có một gia đình thật sự hạnh phúc với anh, sáng sẽ nấu ăn sáng cho cả nhà rồi gửi con cho ông bà, hai vợ chồng đi làm, cuối tuần cả nhà cùng nhau đi chơi. Tôi cũng sợ nếu một ngày ra đi trước một bước, giấc mơ sẽ tan tành. Tôi đang sống trong những nỗi lo sợ nhưng vẫn tỏ ra mình rất ổn với mọi người, mong có thể nói với cha mẹ đừng lo lắng nữa, mọi chuyện cứ để con lo nhưng đến bản thân tôi còn chưa lo xong... Tôi mong có thể nói với người mình yêu: Em yêu anh rất nhiều, em sẽ sinh cho anh những đứa con và bên anh mãi mãi. Nhưng trên đời này có điều gì là mãi mãi đâu; đến tôi còn tự chán bản thân, huống gì.

23 tuổi, chênh vênh, lạc lối, tôi tự hỏi có cách nào vượt qua được không? Giờ tôi đã không khóc khi quá đau buồn nữa, bản thân như một hòn đá tảng, lạnh lẽo, băng giá. Động lực của tôi giờ là sống cho những giấc mơ mà thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật