Anh là công an ở một thị trấn. Lúc đầu chúng tôi chỉ xem nhau như anh em, nhưng không ngờ từ những sự sẻ chia với nhau trong cuộc sống, tôi và anh đã yêu nhau lúc nào không biết. Tôi và anh nhớ nhau đến cồn cào, da diết mỗi khi không gặp nhau, nhưng chúng tôi không để xảy ra chuyện gì đáng tiếc cả.
Trong gia đình, anh vẫn làm tròn bổn phận. Nhiều lần tôi nói vói anh rằng: gia đình luôn luôn quan trọng nhất, thế nên chúng ta hãy chấm dứt để khỏi khổ cho cả hai, nhưng anh đã không thể và tôi cũng vậy.
Hàng đêm anh thức rất khuya, anh suy nghĩ nhiều còn tôi thì chẳng lấy gì làm hạnh phúc vì cảm giác tội lỗi, tôi và anh yêu nhau đều xuất phát từ trái tim chân tình không phải vì sự tính toán hay lợi dụng nào cả, thế nhưng tôi vẫn biết rằng đó là tình yêu sai trái và tội lỗi, nhưng thật tình lúc này tôi không biết làm thế nào để vượt ra khỏi tình cảnh này.
Anh thì động viên tôi rằng tôi không phải suy nghĩ gì cả, mọi chuyện để anh suy nghĩ và lo lắng, nhưng làm sao tôi có thể yên lòng, xin hãy cho tôi 1 lời khuyên các bạn nhé, cho tôi sự góp ý. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nguời và cảm ơn chương trình.