Anh - Con ngựa hoang “mải mê“ chinh chiến

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em biết anh láu cá, anh gian xảo, anh được trang bị đủ đầy mưu mô, lươn lẹo để đối phó với cuộc sống này. Anh được người ta dẫn dắt biết cách chơi bời, hòa nhập với đầy đủ các thành phần xã hội một cách không để kháng, có thể nói chuyện như một nhà lãnh đạo tài ba và cũng có thể cư xử như một kẻ khốn nạn, đê tiện nhất.
Anh - Con ngựa hoang “mải mê“ chinh chiến
Anh đáng sợ hơn gấp bội khi anh kể thành tích chinh phục trong quá khứ của mình...

Chuyện đã qua... Nhưng nó cứ mãi ám ảnh và hành hạ em. Những gì đã xảy ra thật sự giống như cơn ác mộng kinh khủng nhất trong cuộc đời của em. Em biết mình không thể tìm câu trả lời cho tất cả mọi chuyện, không thể tìm được câu trả lời từ anh... Và em muốn tâm sự với một ai đó, để trút gánh nặng, để tìm sự bình yên, thanh thản trong chính tâm hồn mình.

 Ở anh tồn tại giữa hai con người: một là thiên thần, một là ác quỷ.

Thời gian đầu quen anh, em nghĩ mình thật sự may mắn khi gặp được một người tốt như anh. Anh luôn tạo cho em niềm tin, một niềm tin vào tương lai tương sáng. Anh là một người yêu chung thủy, thương yêu gia đình, quán xuyến tất cả mọi việc... Anh luôn là một bờ vai vững chắc, một bến đỗ bình yên cho em dựa vào mỗi khi mệt mỏi.

Ngày mới yêu anh, em cũng nghe mọi người nói những điều không hay về anh, về quá khứ và những cuộc tình chớp nhoáng của anh, về những thói hư tật xấu mà anh vấp phải... Nhưng em không đủ can đảm để dừng lại tất cả và rũ bỏ tình yêu này. Em thấy tự ti, thấy mình quá nhỏ bé khi giữ anh, một điều quá lớn cho riêng mình.

Anh đã bàn đến chuyện cưới hỏi của hai đứa. Anh nói chuyện với gia đình em về kế hoạch cho đám hỏi, đám cưới. Rồi anh giúp đỡ mọi người trong gia đình em và trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Anh đã cố gắng bỏ thuốc, cố gắng uống ít bia rượu và chăm ăn cơm nhà với mọi người hơn... Anh luôn tìm đến em mỗi ngày, chia sẻ cùng em những vui buồn... anh bên em nhẹ nhàng và bình yên như thế!

Em đã tin anh, tin rằng, một con ngựa hoang bản lĩnh, mạnh mẽ, từng trải, khôn ngoan muốn nghỉ ngơi sau sự chinh chiến mệt mỏi của mình... Em tin anh như tin người con tin tưởng hoàn toàn vào sự dẫn dắt của người mẹ, như người học trò hoàn toàn tin tưởng vào sự dạy dỗ, chỉ bảo của người thầy... Nhưng cuộc đời đâu có biết dược chữ ngờ, đâu biết được lòng người nông sâu nhất là người đàn ông mình hết mực yêu thương, tin tưởng, người mình nghĩ sẽ trở thành bờ vai vững chắc nhất trong cuộc sống chồng vợ sau này...

Em biết anh láu cá, anh gian xảo, anh được trang bị đủ đầy mưu mô, lươn lẹo để đối phó với cuộc sống này

Em không hiểu nổi tại sao anh lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Sự thay đổi khiến anh trở thành một con người vô cùng khó hiểu và đáng sợ. Anh đáng sợ khi muốn chiếm đoạt em trong một đêm anh say khướt, anh đáng sợ hơn khi dùng mọi cách để đưa em vào nhà nghỉ, anh đáng sợ hơn khi bộc lộ mình là một con người có nhu cầu và ham muốn cao. Anh đáng sợ hơn gấp bội khi anh kể thành tích chinh phục trong quá khứ của mình... Và anh thật đáng sợ khi anh tìm cách lảng tránh, che đậy, biết cách đổ lỗi mỗi khi em hỏi, mỗi khi em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.

Em biết anh láu cá, anh gian xảo, anh được trang bị đủ đầy mưu mô, lươn lẹo để đối phó với cuộc sống này. Anh được người ta dẫn dắt biết cách chơi bời, hòa nhập với đầy đủ các thành phần xã hội một cách không để kháng, có thể nói chuyện như một nhà lãnh đạo tài ba và cũng có thể cư xử như một kẻ khốn nạn, đê tiện nhất. Đồng thời, anh có thể chơi hai mặt, nếu anh cần. Nhưng vì sao anh lại đêm cái sự bản lĩnh và từng trải của mình để lừa dối em hả anh? Làm sao một cô gái ngây thơ, bồng bột như em có thể thoát khỏi sự gian dối, tàn nhẫn của anh chứ?

Em thấy sợ hãi... Cảm giác hoang mang và chông chênh lắm! Em biết mình đang bị lừa dối, em nhạ‌y cả‌m và linh tính trước mọi chuyện... nhưng em không dám tin, không thể nào tin được người đàn ông em hết mực yêu thương lại nỡ đối xử nhẫn tâm với em như vậy?

Em từng nói với anh rằng "Nếu anh không còn yêu em nữa, không còn tình cảm với em, thấy em không thể làm vợ anh, không thể cùng anh đi hết chặng đường còn lại thì hãy nói thẳng với em. Em sẽ nhẹ nhàng ra đi, không oán trách anh một lời nào hết". Thế mà...

Tại sao anh còn hứa hẹn với em, hứa hẹn với gia đình rằng sẽ cưới em làm vợ? Tại sao anh không yêu em, anh lại không để em ra đi một cách nhẹ nhàng hả anh? Anh hết lần này đến lần khác lừa dối em, trêu đùa tình cảm chân thành của em dành cho anh... Và anh đã sắp xếp thật hoàn hảo cho sự ra đi của mình.

Trước khi mọi chuyện xảy ra cho đến khi kết thúc mọi chuyện, anh đã uống say khướt rồi lại đến nhà em, lại khóc lóc, hứa hẹn... Em giống như một con cờ trong tay anh, muốn đi là phải đi, muốn dừng là phải dừng... Dường như em không thể quyết định được cuộc sống của mình! Tất cả đều phụ thuộc vào anh, đều do người đàn ông em yêu thương nhất dẫn đường chỉ lối...

Em muốn chúng mình nhẹ nhàng quên nhau, em muốn khi ngoảnh đầu lại, chúng ta có thể mỉm cười, em muốn giữ lại những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta đã có với nhau... Nhưng điều em muốn lại không bao giờ thực hiện được. Mặc dù em cho phép mình tin anh, tin anh để nhẹ lòng, tin vào những yêu thương anh dành cho em... Nhưng tất cả đã chấm hết, khi đêm cuối cùng, anh đến nhà em và nói rằng "Tất cả những tình cảm tôi dành cho cô bấy lâu nay chỉ là dối trá mà thôi!".

Em làm điều gì sai để anh phải quát tháo, giận dữ em như vậy? Có phải làm như thế thì anh mới trả thì được em? Mới làm cho em đau khổ? Muốn em sống mà không bằng chết?... Và để cho em phải chịu tai tiếng suốt đời?

Cầu mong sẽ không có người con gái nào phải đau khổ vì anh nữa!

Anh đã từng mất niềm tin vào tình yêu của người con gái. Anh biết cảm giác đó đau đớn như thế nào phải không? Cảm giác bị người mình yêu thương nhất phản bội, lừa dối và đưa ra làm trò đùa đau khổ như thế nào không? Em đang đau đớn như thế đấy! Em đã từng muốn giải thoát cho mình khỏi cái cuộc đời này, giải thoát khỏi sự ám ảnh về anh, giải thoát cho những hình ảnh như những bộ phim chiếu chậm mỗi khi em nằm xuống và nhắm mắt... Thương mẹ, thương bản thân mình, em không đủ can đảm để từ bỏ cõi đời này. Em đành sống với nỗi đau này, nỗi đau mà nó sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời này.

Anh thật giả, đen trắng khiến em không biết điều gì là đúng, là sai ở đây nữa? Nếu anh có em gái, có con gái, hay có một người bạn gái thân nào lâm vào tình cảnh như em bây giờ, chắc chắn anh sẽ hiểu được rằng họ đau khổ, dằn vặt đến nhường nào!

Vết thương lòng quá lớn này, em sẽ cố gắng chữa cho nó chóng lành. Em sẽ quên, sẽ tha thứ, sẽ nhẹ lòng và mỉm cười với những gì đã qua!

Cầu mong sẽ không có người con gái nào phải đau khổ vì anh nữa!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật