Nhiều lần cả nhà quây quần bên bữa ăn, tôi ỉ ôi bảo bố mẹ sinh thêm em bé đi để tôi đỡ cô đơn nhưng bố luôn gạt phắt đi, còn mẹ thì chỉ cười. Sau này nghe mẹ nói tôi mới biết là không hiểu sao bố mẹ cưới nhau 3, 4 năm mà vẫn không có được mụn con nào. Mẹ thì rất khao khát có con, bố cũng vậy, nhưng chẳng biết làm thế nào. Mẹ cứ khóc mãi. Thế rồi bố đưa mẹ đi ra biển để giải khuây. Trời thương thế nào mà đợt đấy về mẹ lại dính thai và có tôi. Mẹ nói ngày trước bố tôi lăng nhăng và nhiều mối quan hệ "ngoài luồng" lắm. Nhưng từ khi có tôi, bố tu tỉnh hẳn, rất yêu thương gia đình nhỏ của mình.
Từ nhỏ, tôi đã nghe nhiều lời khen chê của hàng xóm láng giềng. Họ luôn bảo tôi chẳng có tí nét nào giống bố. Còn bé nên khi nghe những lời như thế, tôi chỉ biết chạy về mách với bố mẹ, nhưng khi tôi lớn lên, tôi biết những điều mọi người nói là thật chứ không phải là họ trêu đùa. Tôi không hề giống bố một tẹo nào. Được cái mũi tẹt may ra giống mẹ. Nhiều lúc tôi nghĩ ngợi lung tung lắm, nghĩ những điều không nên nói ra chút nào. Đôi lúc những suy nghĩ như vậy lại khiến tôi nhìn mẹ bằng con mắt khác nhưng tôi nào có biết rằng, sự thật đằng sau sự nghi ngờ của tôi lại kinh khủng đến thế...
Bố tôi có một người bạn cũng khá thân thiết, tôi thấy bố mẹ hay nói chuyện về chú nhưng lại rất ít ghé thăm gia đình tôi, dù bố mẹ thiết tha mời. Tôi chỉ có ấn tượng hồi 8,9 tuổi, chú ấy đến một lần, nhìn tôi rất lâu bằng đôi mắt như bị thôi miên, khiến tôi phát hoảng và bị ám ảnh mãi. Mãi cho tới 7 năm sau, (tức 3 ngày trước) chú ấy mới lại tới nhà tôi, và cũng là lúc tôi nghe được sự thật kinh hoàng về sự ra đời của mình.
Hôm đấy đáng lẽ tôi phải đi học thêm nhưng vì đang buồn ngủ, mẹ lại vắng nhà nên tôi lười biếng trốn học. Khi bố tôi vào kiểm tra xem tôi đi học chưa, tôi chui vào tủ quần áo và ngồi trong đó chờ bố tôi đi ra. Nằm trên giường được một lúc thì tôi thấy bố có khách (Phòng tôi sát phòng khách) – là chú ấy đến. Nhòm qua từ khe cửa, tôi bỗng thấy có cảm giác quen thuộc trên khuôn mặt chú ấy. Phải nói là tôi rất giống chú, từ đôi mắt một mí, cái mồm hơi rộng, khi nói hơi nhếch một bên…Ý nghĩ mẹ có nhân tình ngày nào lại vụt trở lại trong đầu tôi, nhưng cuộc nói chuyện của họ còn khiến tôi shock hơn cái suy nghĩ này gấp vạn lần.
“Anh đã khai thật với chị về con bé chưa? Nó càng lớn càng giống em. Rồi sẽ có lúc chị ấy phải thấy nghi ngờ chứ?”. Bố tôi im lặng. Chú ấy lại tiếp “Anh chị sống với nhau đã gần 20 năm, giờ là lúc anh nên nói hết sự thật cho chị biết. Anh phải nói ra đi để em còn đến tạ tội với chị, nếu không cả đời em sẽ sống trong day dứt, anh hiểu không?” “Nhưng anh không thể", bố tôi nói bé hơn, khiến tôi phải dí sát tai mới nghe thấy.
"Chú không hiểu, anh không thể nói anh bị giang mai và vô sinh từ lâu rồi!", bố tôi bỗng gằn giọng, nói thật to. Chính câu nói trong lúc tức giận ấy đã khiến tôi hoa mắt, suýt ngã ngửa và người thì run lẩy bẩy. Chú ấy quá giống tôi, bố lại nói ông bị vô sinh từ lâu, và mẹ sinh tôi từ sau đêm hai người đi biển... Tất cả xâu chuỗi đến một sự thật kinh hoàng mà không nói ra thì ai cũng có thể hiểu.
Giờ đây khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi đang vô cùng đau khổ và bế tắc. Tôi mất ăn mất ngủ, không muốn đi học, cũng không muốn phải ở nhà để nhìn thấy mặt bố mẹ tôi. Thậm chí tôi còn không thể chia sẻ chuyện này cho cả đứa bạn thân nhất. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, tôi lại chỉ biết ngồi khóc âm thầm.