Thứ hạnh phúc gọi là chia tay

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã 3 năm rồi, 3 năm để chứng tỏ tình yêu của anh đối với em nó thành thật đến nhường nào. Trong 3 năm qua anh cũng đã cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh, vậy nhưng em vẫn luôn thường hỏi anh rằng: “Tình yêu của anh dành cho em nó như thế nào?“.
Thứ hạnh phúc gọi là chia tay
Ảnh minh họa
Thật sự cho đến bây giờ anh cũng không thể trả lời được. Anh chỉ có thể chứng minh bằng hành động của mình mà không thể trả lời được bằng lời nói. Trong mắt anh lúc ấy em dường như là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Và cũng trong thời gian đó anh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chăm sóc của em.

Và trong thâm tâm anh thầm cám ơn em về những sự quan tâm đó. Anh đã hứa với lòng mình rằng anh sẽ không bao giờ rời xa em cho dù bất cứ tình huống nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa. Và em cũng từng nói với anh rằng đôi ta sinh ra là vì nhau và là của nhau cho nên em sẽ bên anh suốt cuộc đời.

Vậy nhưng sống trên đời không ai lường trước được chữ ngờ. Trong thời gian anh đi xa đã có một người con trai đến với em, an ủi em những lúc em buồn và người ta đã làm được hơn anh một điều là người ta có thể trả lời được câu hỏi của em đưa ra đối với anh. Sau khi anh kết thúc những công việc tại nơi xa đó và anh trở về thì công việc đầu tiên của anh là đi gặp em. Ngày đầu tiên khi anh đặt chân về nơi của chúng mình, anh đi tìm em, vậy nhưng anh không thể tìm thấy mặc dù anh đã đi đến tất cả những nơi mà anh và em thường đến, và anh cũng đã ngồi chờ trước cổng nhà em rất lâu.

Ngày thứ hai, trước khi ra khỏi nhà anh đã gọi điện cho em, nhưng không thể nào kết nối được và anh nghĩ đây là thói quen của em khi em ở nhà. Anh đã tức tốc đến nhà em hy vọng gặp được em, thế nhưng khi anh đến thì anh đã được gặp một cánh cổng đóng im lìm và đã được khóa. Anh cũng đã làm như ngày thứ nhất, thế nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì. Lúc đó trong đầu anh tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với em thế, nhưng anh vội lắc đầu để xoá tan những ý nghĩ đó.

Anh đã viết cho em một lưu thư và gài trước cửa nhà em với hy vọng rằng khi em về em sẽ đọc được lưu thư đó và đến tìm anh. Từng ngày qua ngày anh chờ đợi trong vô vọng. Một tháng trôi qua vẫn không có tin tức của em, anh liền đến căn nhà của em. Khi đến, anh đã gặp được người giúp việc của em. Người ta nói em đã chuyển nhà, anh xin địa chỉ và lập tức đến ngôi nhà mới của em. Khi anh đi đến đầu phố nơi em ở thì dường như anh không tin vào mắt mình nữa. Em đang ôm một người đàn ông rất xa lạ và đã hôn tạm biệt người ta. Lúc đó anh dường như sụp đổ. Thế nhưng anh cố gắng lấy lại bình tĩnh bước đến gặp em.

Trong cuộc nói chuyện đó em đã nói rằng tình yêu của chúng mình không thể làm lại được nữa vì em đã yêu được một người yêu em hơn anh, mang lại cho em đầy đủ sự hạnh phúc hơn anh. Anh quay bước đi mà lòng đau vô hạn, những giọt nước mắt của anh đã rơi, giọt nước mắt của người con trai chưa bao giờ khóc giờ đã chảy.

Lần đầu tiên anh cảm nhận được nước mắt mặn đắng đến nhường nào, lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi đau của con tim khi bị xé nát. Một nỗi đau nhói lên trong lòng anh một cách âm thầm và lặng lẽ. Và giờ đây mặc dù cõi lòng anh vẫn chưa nguôi nhớ về em và nỗi buồn trong anh vẫn chưa thể vơi đi được, nhưng anh vẫn luôn chúc em được hạnh phúc.

Anh cũng cảm nhận được mình cũng có một chút hạnh phúc vì đã được em để tâm, chú ý đến trong suốt thời gian mà anh với em gần nhau. Hạnh phúc khi anh được chăm sóc an ủi em mỗi khi em buồn và hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc bên cạnh người yêu mới. Và đến giờ anh đã nhận ra rằng trong cuộc sống này còn có một thứ hạnh phúc nữa, đó chính là "thứ hạnh phúc gọi là chia tay".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật