Thám tử không thể là công cụ của khách hàng!

Tôi không phải là người có máu phiêu lưu nên tôi không mấy thiện cảm với nghề thám tử. Thế nhưng sau khi đọc loạt bài viết về việc thám tử giúp một cô gái nghèo có cái tên Bút Đa (Lương Thị Thủy) tìm lại được nguồn gốc và đoàn tụ với họ hàng tại Lào sau 29 năm, tôi quyết định tìm gặp thám tử Hoàng Dương Bình – nhân vật chính trong “vụ Bút Đa” để thử tìm hiểu thực hư của câu chuyện tưởng chừng như hoang đường ấy. Trên con đường đến trụ sở công ty Hoàng Nhân nơi thám tử Bình đang làm giám đốc, tôi luôn có cảm giác có người đang theo dõi mình. Tôi tự đặt mình vào vị trí một điệp viên có nhiệm vụ thâm nhập và giải mã “nơi chuyên giải mã những bí mật”.


Thám tử không thể là công cụ của khách hàng!
ảnh minh họa

Tôi có một thói quen là bao giờ cũng tưởng tượng ra khuôn mặt và tính cách của người mình sắp đối diện. Sự tưởng tượng của tôi tương đối chính xác. Thế nhưng trong trường hợp này, tôi đã hoàn toàn thất bại. Trái với hình dung của tôi, Bình giống một thư sinh hơn là một thám tử tôi thường thấy trên phim ảnh. Anh trò chuyện với tôi, âm lượng không lớn nhưng đủ để buộc người đối diện phải lắng nghe. Tôi ngồi đối diện với anh trong căn phòng làm việc đơn giản nhưng khá tinh tế. Trong phòng, có 5 chiếc điện thoại để bàn; nhiều thiết bị số hiện đại như máy ghi âm, máy ảnh, máy quay phim. Trên bàn làm việc là chiếc máy tính xách tay cộng thêm với rất nhiều sách về tâm lý và phân tâm học của Freud.


     Thám tử Hoàng Dương Bình đang nhận báo cáo từ các đồng nghiệp

 

Hình như nhận ra sự ngạc nhiên qua thái độ của tôi, Bình chủ động cho tôi câu trả lời: Anh cùng một lúc tốt nghiệp khoa Tâm lý và khoa Luật của Trường Đại học Tổng hợp (Nay là Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội). Và con đường đến với nghề thám tử tư của anh giống như một cơ duyên.

 

Năm 1998, chàng thanh niên Hoàng Dương Bình tốt nghiệp Đại học. Thời điểm đó, sinh viên mới tốt nghiệp những chuyên ngành “hot” đã rất khó xin được việc làm ở Hà Nội, mà cả hai ngành học của Bình đều là những ngành đang ế ẩm. Không chấp nhận làm trái ngành được đào tạo, Bình lang thang kiếm việc ở Hà Nội. Trong đầu anh luôn thường trực một ý nghĩ: Nếu như không thể xin được đúng ngành Tâm lý hoặc ngành Luật thì cũng phải là một nghề nào đó gần gũi với hai ngành đó. Một buổi chiều đang lang thang gần Hồ Tây, anh đọc được thông báo tuyển thám tử tư.

 

Lúc đó, Bình không hiểu gì về nghề này vì nó quá xa lạ ở Việt Nam. Sẵn máu phiêu lưu, Bình nộp hồ sơ thi tuyển và trở thành nhân viên của công ty V. Chưa bao giờ Bình có ý nghĩ mình sẽ trở thành thám tử, ngay cả khi đã trúng tuyển, Bình vẫn nghĩ rằng đó chỉ là công việc kiếm tiền tạm thời trong lúc chờ được gọi đi dạy Tâm lý cho một trường cao đẳng. Bình rót nước cho tôi và chiêm nghiệm lại quãng thời gian làm thám tử của mình: “Đến giờ phút này, nghề đã chọn mình rồi”.

Tôi thẳng thắn nói ra quan điểm riêng của mình: Tôi không phải là người có máu phiêu lưu nên không thích đọc truyện trinh thám. Chính vì thế, tôi có ít thiện cảm với nghề thám tử. Trong con mắt của tôi, mấy ông thám tử tư ở Việt Nam chỉ là người theo dõi mấy vụ bồ bịch, đánh ghen. Những việc lớn hơn thế thì đã có các cơ quan chức năng thực hiện. Còn những câu chuyện về sự thông minh, tài trí giống như nhân vật huyền thoại Sherlock Holmes của Conan Doyle chỉ là hư cấu. Bình không trả lời câu hỏi của tôi, cũng không tỏ vẻ khó chịu.

 

Anh hỏi lại: “Cậu thử đặt trường hợp nếu cậu bị gọi điện thoại hay nhắn tin đe dọa nhưng cậu không biết đó là ai? Hoặc giả, nếu như con cái cậu chơi với bạn bè xấu, bị lôi kéo vào các tệ nạn như nghiện hút, quần hôn…liệu có cơ quan chức năng nào có thể giúp cậu được không? Lúc đó cậu sẽ làm gì để giải quyết tình trạng ấy?”. Tôi chưa kịp nghĩ câu trả lời, anh tiếp tục: “Nghề thám tử ra đời để lấp vào khoảng trống giữa nhu cầu của người dân và bộ máy tư pháp. Trong mắt của nhiều người, quan niệm về nghề thám tử cũng giống như cậu. Thế nhưng, làm nghề này nếu không có kiến thức thì chỉ làm hại khách hàng, làm hại xã hội”.

 

Trong suốt chừng ấy năm làm nghề thám tử, chưa bao giờ những kiến thức về luật và tâm lý của Bình bị bỏ phí. Không những thế, nó càng ngày càng được bổ sung và bồi dưỡng thêm. Nhiều người không có kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp cũng tham gia nhận những hợp đồng thám tử (chủ yếu là theo dõi vợ hoặc chồng của khách hàng trong những phi vụ nghi ngoại tình). Nhiều khách hàng vì tham rẻ (hoặc không biết) nên nhờ xe ôm hoặc người thân trong gia đình theo dõi hộ, gây ra những hậu quả rất đáng tiếc: Hoặc là để lộ cho họ hàng, người thân khác làm xấu mặt người đi thuê, hoặc thậm chí là ăn “hai mang”. Có những người còn chụp ảnh, quay phim lại để tống tiền chính khách hàng của mình.

 

Chính vì thế, khi thành lập công ty, Bình luôn tâm niệm khẩu hiệu cho toàn bộ nhân viên của công ty: Ngay thẳng và trách nhiệm, bảo mật tuyệt đối. Anh bảo: “Khẩu hiệu này chúng tôi không hướng vào khách hàng mà hướng vào chính nhân viên của chúng tôi. Đây là cách chúng tôi tồn tại và cũng là giá trị doanh nghiệp cho nhân viên có thể tin vào lãnh đạo để biết công ty mình làm nghiêm túc để họ học tập”.

 

Nhiều năm qua do nhu cầu của xã hội, nó vẫn tồn tại và hoạt động và ngày càng mạnh mẽ. Bình bảo: “Muốn tồn tại được với nghề này, trước hết mình phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật. Nếu mình làm trái tức là đang tự giết mình”. Có nhiều lần, công ty của Bình nhận được những hợp đồng lớn rất rất nhiều tiền từ phía khách hàng nhưng Bình đã từ chối vì nó trái với pháp luật và trái với lương tâm của con người. “Nếu người ta muốn thuê thám tử để tìm thông tin trả thù nhau, hay làm những việc phạm pháp chúng tôi không bao giờ nhận. Thám tử không phải là công cụ của khách hàng” – Bình thẳng thắn chia sẻ.

 

Thế nhưng, lại có những vụ Bình sẵn sàng giúp không công giống như vụ Bút đa bởi anh không thể cầm lòng khi chứng kiến hoàn cảnh quá cực khổ của Bút đa – Lương Thị Thủy. Anh kể, tổng chi phí cho suốt quá trình điều tra lên đến gần 200 triệu đồng và toàn bộ do công ty cũ và những thám tử tham gia vào vụ trên bỏ ra. Nếu vì tiền, anh đã không bao giờ làm một công việc quá viển vông và ít cơ hội thành công như thế.

 

Trong khi chúng tôi đang trò chuyện, Bình liên tục nhận điện thoại của nhân viên báo cáo tình hình công việc. Tôi nhận ra một điều rất thú vị trong công việc điều tra: Mỗi nhân viên không được nắm toàn bộ thông tin về một vụ nào đó. Mỗi người chỉ được biết phần liên quan đến nhiệm vụ của mình. Trong khi trò chuyện với nhân viên và khách hàng, anh đều đề nghị tôi tắt máy ghi âm và mọi thông tin tôi biết được qua cuộc trò chuyện đó chỉ là những anh X, chị Y, anh V, cậu L. Tất cả đều là bí danh. Mọi thông tin của khách hàng được bảo mật tuyệt đối.

 

Tôi thắc mắc: Nếu như tôi theo dõi một vụ nào đó, tôi cần phải biết toàn bộ thông tin. Nếu không, tôi sẽ không làm được công việc đó. Anh cười lớn và bảo: “Đó là nguyên tắc của công ty. Tất cả nhân viên khi muốn làm thám tử đều phải học cách hào hứng với công việc của mình, biết tò mò nhưng không tọc mạch và quan trọng nhất là phải có đạo đức”. Tất cả khách hàng khi đến giao dịch tại công ty của anh đều không được biết mặt thám tử, đó là nguyên tắc tối thiểu để bảo mật cho khách hàng và đảm bảo cho công việc của các thám tử có thể diễn ra chính xác và an toàn nhất.

 

Thời gian gần đây, công ty anh nhận được rất nhiều hợp đồng về việc quản lý con cái. Anh bảo: Thế hệ 9X bây giờ có quá nhiều khoảng cách đối với thế hệ của chúng ta. Giá trị đã thay đổi quá nhiều. Trẻ con bây giờ rất dễ bị sa ngã vào tệ nạn xã hội, quần hôn, và bao nhiêu cám dỗ khác của đời sống hiện đại. Cha mẹ của chúng thì mải mê kiếm tiền đến nỗi chẳng còn thời gian để quan tâm đến con cái.


        Thám tử của Hoàng Nhân đã tìm được con của khách hàng bỏ nhà
                           ra đi bằng nghiệp vụ “chat” với đối tượng.

 

Có lần, một bà mẹ đến công ty của anh nhờ tìm đứa con gái đang du học ở bên Mỹ đột ngột bỏ về Việt Nam gần 3 tháng mà gia đình không hề hay biết. Khi gọi điện sang Mỹ, nhà trường cho biết, cô gái ấy đã xin về Việt Nam với lý do mẹ ốm nặng. Người mẹ tuyệt vọng đến mức không cung cấp được gì cho các thám tử ngoài thông tin cô gái rất nhút nhát. Bằng những nghiệp vụ, các thám tử đã phát hiện ra, cô gái thường xuyên rút tiền tại một trạm ATM tại Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ khu vực xung quanh đó, tất cả các khách sạn trong khu vực đều được rà soát cẩn thẩn. Đến một nhà nghỉ nhỏ, nhân viên lễ tân đột ngột biến sắc khi xem bức hình cô gái. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời không thấy cô gái đó. Các thám tử lại tiếp tục theo dõi nhà nghỉ này 3 ngày nữa nhưng không thấy động tĩnh gì. Biện pháp cuối cùng được triển khai: Vận động tâm lý đối với nhân viên khách sạn. Cuối cùng, họ đã tìm được cô gái và trả về cho bà mẹ. Sau lần đó, anh Bình không nhận được thông tin gì từ phía gia đình ấy. Trong vụ này, anh chỉ tiếc một điều lẽ ra sau đó khách hàng cần phải gặp để trị liệu tâm lý cho cô con gái ấy. Anh cho biết, việc quản lý đối tượng sau hợp đồng, hay còn gọi là sự phát triển bền vững là hết sức cần thiết để có thể tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.

 

Câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại của khách hàng. Vẫn giọng nói lên trầm xuống bổng, Bình trò chuyện cùng khách hàng. Còn với tôi, dù cuộc trò chuyện khá thú vị, khác xa với những gì tôi đã chuẩn bị trước nhưng định kiến về nghề thám tử không dễ gì có thể cởi bỏ chỉ sau một cuộc trò chuyện.

 

Như đoán được ý nghĩ của tôi, Bình chủ động mời tôi tham gia cùng anh vào một vụ mà anh đang theo đuổi. Điệp vụ nhà báo – thám tử của tôi bắt đầu khi anh nói: “Mỗi người đều có khả năng của mình, miễn là biết sử dụng nó đúng cách”. Cả buổi hôm đó, tôi chỉ gặp các nhân viên tiếp tân và trực tổng đài của Hoàng Nhân, tôi không hề biết mặt các thám tử “đồng nghiệp” của mình. Hai gã áo đen ngồi uống nước trà ở quán cóc bên cạnh cũng đã biến đâu mất. Đại bản doanh của công ty thám tử vẫn còn là một bí mật mà tôi cần phải giải mã.

Gửi vào 02/03/08 03:03   Tham tu khong the la cong cu cua khach hang! Trang in
Tin cũ hơn cùng chủ đề Phóng sự Phỏng vấn:
Tin khác, ngày 02-03-08 cùng Mục Xã Hội: