Sự trả thù ngọt ngào!

Nguyenduong Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau bao lần anh từ chối tôi, cuối cùng thì anh cũng có thoát được đâu? Anh cũng đâu thắng được những ham muốn nhất thời của đàn ông?
Sự trả thù ngọt ngào!
Anh không thể đến với tôi là vì anh yêu tôi?

Miệng thì anh nói yêu tôi nhưng vẫn đính hôn với người khác, tôi như chết đứng trước tình yêu bế tắc. Tôi đã cố gắng níu kéo không ít lần nhưng mỗi lần tôi cầu xin tình yêu của anh là một lần tôi hạ thấp lòng tự trọng của mình. Anh quay mặt đi lạnh lùng: “Xin em đấy, anh đã quyết định lấy Lan làm vợ rồi. Em hãy tìm người con trai khác xứng đáng với em hơn”.

Trong giây phút tuyệt vọng, tôi chợt le lói ý nghĩ "Thà làm 'chu‌yện ấ‌y' với người mình yêu còn hơn là cho người chồng mình sau này mà mình không có tình cảm".

Tôi muốn chứng minh cho anh thấy là tôi yêu anh đến mức nào! Dù anh có vợ đi chăng nữa thì tôi vẫn thuộc về anh. Khi ấy tôi chẳng biết có phải mình đang trở nên tầm thường hay không nhưng thực sự tôi cần có anh, cần sự lạnh lùng của anh tan ra để anh hiểu tình yêu của tôi.

Nhưng anh vẫn hững hờ: - “Em đừng dại dột thế, em không tin anh sao? Hay anh về lấy cái giấy đăng kí kết hôn của bọn anh nhé cho em xem nhé! Em đừng cố gắng nữa, không được gì đâu. Đừng để anh phải thương hại em, anh thực lòng không muốn thế!”

Nghe anh nói, tai tôi cứ bị ù đi, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng trong trái tim mình. Tôi cảm giác giống như tâm hồn và thể xác mình đã tách rời nhau, chao đảo. Những lời đó còn đau hơn cả nhát dao cứa vào tim tôi. Vậy mà tôi còn muốn có con với anh nữa đấy. Tôi đã vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh một ngày dù không được làm vợ anh thì cũng phải có được giọt máu của anh, rồi khi ấy tôi sẽ một mình vào Mũi Cà Mau sinh con, đứa con của riêng tôi.

Nhưng tôi còn có thể nói gì nữa khi cả trăm lần như một, cái lí do anh không thể đến với tôi là vì anh yêu tôi. Và vì yêu tôi quá nhiều nên anh không thể đến với tôi… Tôi như học thuộc lòng câu nói ấy của anh một cách vô thức và nực cười:

- Em à, anh là người đàn ông ích kỉ. Em cũng biết đấy, anh ham vui, ham chơi, nên anh sợ sự ích kỉ của anh sẽ làm khổ em cả đời. Dù anh rất yêu em nhưng anh vẫn không thể đến với em được…

Bạn bè nói tôi bị điếc, bị mù, là tôi ngu ngốc, điên khùng nên mới tin vào những lời nói ấy. Có lẽ là như thế thật! Đúng là tôi đang điên, đang mù, đang có vấn đề, đang khù khờ… nhưng tôi yêu anh, đó là sự thật. Tôi có thể dại khờ vì yêu anh lắm chứ?

Dù anh rất yêu em nhưng anh vẫn không thể đến với em được…

Việc níu kéo người mà mình yêu thì có gì sai? Kể cả hạ thấp bản thân đi chăng nữa. Tôi đã an ủi mình như thế, cho rằng tôi đúng, tôi chấp nhận mình là người mù mờ, không có mắt, không có tai chỉ để tin vào điều anh nói, rằng anh vẫn yêu tôi nhưng anh vẫn phải cưới người con gái khác dù anh không yêu họ.

Ngày mai kia thôi, anh sẽ chính thức là chú rể của người ta, một sự thật mà dù đã cố gắng, tôi vẫn không dám tin và không muốn chấp nhận. Tại sao hai người yêu nhau lại không thể đến được với nhau? 

 … Đám cưới của anh diễn ra, tôi đến với anh trên tư cách một người thứ ba một chín một mười. Kể cả cho đến lúc anh bảo tôi chính là “người con gái của đời anh”, hay “em là người yêu anh nhất”… vậy mà tôi vẫn chỉ là người thứ ba lặng lẽ và cam chịu…

Cứ như vậy, tôi đeo đẳng với mối tình không lối thoát ấy, dù nhóm bạn thân đã cố kéo tôi ra, rằng: "Mày muốn bọn tao nhìn thấy mày tàn tạ từng ngày hay sao? Anh ta đã vô tình như vậy thì mày còn lao vào làm gì cho khổ ra? Không có người thứ ba hay thứ tư gì sất, hãy cất giấu cái điên khùng của mày đi cho bọn tao nhờ…”.

Tôi biết chúng nó nói đúng. Tôi cũng biết mình đang sai nhưng tôi vẫn sợ mất anh, sợ làm anh buồn, sợ nếu anh buồn thì anh sẽ không thèm gặp tôi nữa. Hơn nửa năm trôi qua, tôi không hề trách móc gì anh. Tôi cũng đã có cái “lần đầu” với anh, người tôi yêu và tưởng rằng mãn nguyện lắm. Nhưng không…

Khi anh bên tôi, vậy mà vẫn nỡ lòng làm tôi đau: “Không biết giờ này Lan của anh đã ngủ chưa nhỉ? Khổ thân cô ấy, dạo này ốm suốt, người yếu ớt quá. Mai anh phải đi mua cháo chim bồ câu cho vợ anh ăn…".

Mọi thứ trong tôi vỡ òa.... Nhưng có bao nhiêu sự ích kỷ vốn có của người con gái thất tình, tôi mang cả ra để chiếm đoạt anh cho riêng mình. Tôi hả hê lắm. Tôi đang có được anh. Người phụ nữ kia đâu biết rằng lúc này anh đang phản bội lại mái ấm của mình? Phải rồi, người ấy đã cướp anh trên tay tôi thì tôi cũng sẽ lấy lại những gì tôi muốn...

Tôi vẫn chỉ là người thứ ba lặng lẽ và cam chịu…

Một sự trả thù ngọt ngào chăng? Tôi mỉm cười vì ánh mắt anh đã bị hớp hồn bởi những nét quyến rũ trên thân thể tôi. Đó, sau bao lần anh từ chối tôi, cuối cùng thì anh cũng có thoát được đâu? Anh cũng đâu thắng được những ham muốn nhất thời của đàn ông? Rồi anh sẽ thuộc về tôi, ít ra là trong một vài cuộc vui, một vài giây phút nào đó, như lúc này chẳng hạn…

…Nhưng cử chỉ mà anh dành cho tôi có khác gì đang ban phát? Tại sao tôi đã được làm chu‌yện ấ‌y với người mình yêu mà lại không có cảm giác gì? Tại sao lại như thế? Một đêm với người tôi yêu, một đêm chiếm chọn anh nhưng cuối cùng tôi đã được gì? Sự ê chề ư? Khi trong vòng tay anh, anh đâu có nâng niu tôi? Anh cũng đâu có vỗ về tôi? "Lần đầu tiên" của tôi là như thế này đây ư?

Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh bất ngờ gay gắt: “Em chạy ra mua thuốc khẩn cấp ngay đi”. Hụt hẫng và đau đớn vô cùng, cố gắng ngăn giọt nước mắt đang chực lăn trên má, tôi nhăn mặt: “Anh có thể đi mua hộ em được không? Em cảm giác đau lắm!". Anh vẫn tỉnh bơ: “Anh có thể đi mua thuốc cho em. Nhưng anh cũng nói trước, sau khi anh mua về đây chắc chắn anh sẽ nhìn em với một ánh  mắt khác đấy, tùy em thôi…".

Anh đã đồng lõa với tôi, đáp ứng ý nguyện của tôi, sao tôi còn giận hờn anh? Nhìn anh nằm ngủ ngon lành, vầng trán ấy, bàn tay ấy… tôi yêu biết bao nhiêu. Nhưng cũng con người này, vừa kề vai tôi, kề môi tôi nhưng đâu có thuộc về tôi? Anh đã khinh thường tôi như thế nào? Một chút hoang mang khỏa lấp lòng tôi.

Sau đó thì anh lặn mất tăm. Tôi mong ngóng anh, chờ đợi anh, dù chỉ một lời hỏi han, một lời chúc ngủ ngon hay bảo tôi giữ ấm khi đông về. Nhưng tôi đã được anh đáp lại như thế nào? Sự lạnh giá, hay anh đang muốn chơi trò "ua cầu rút ván"với đứa con gái dại khờ, ngu ngơ như tôi?

Anh sẽ nghĩ tôi là đứa con gái si tình, dễ dãi đến mức quên đi lòng tự trọng vốn có? Hay anh sẽ nghĩ tôi là đứa con gái quy lụy đi cầu xin tình yêu của người khác, dù người ta đã có vợ rồi?

Anh nghĩ gì khi mà đêm đông giá lạnh, anh hẹn tôi đi chơi? Vậy mà anh đã không đến? Tôi đã chờ đợi tới hơn 3 tiếng đồng hồ nơi phố xá đông đúc, mặc cho cái lạnh thấu xương? Anh cứ để mình tôi ở đó, buồn, đau đớn, chờ đợi và chờ đợi trong vô vọng…

Người ấy đã cướp anh trên tay tôi thì tôi cũng sẽ lấy lại những gì tôi muốn...

Khi tôi gọi điện lại cho anh thì ngỡ ngàng khi anh lạnh lùng: “Em về đi, anh và vợ anh đang..., không ra được. Em ra bắt xe ôm nhé. Chúng ta gặp lại sau”.
Em chờ anh đến tận mấy tiếng đồng hồ để rồi cuối cùng anh thông báo gọn lỏn là "đang bận yêu vợ" ư? Những tiếng tút tút khi anh tắt máy khiến tim tôi đau nhói. Nước mắt tôi lăn trên má đắng chát. Tôi có quyền gì mà ghen với người phụ nữ ấy lúc này, khi cô ta đã là vợ anh?

Tôi ngu ngơ đếm những bước chân lơ đãng, nặng nề quay trở về. Tôi không bắt xe ôm như lời anh nói. Tôi lang thang, mất phương hướng. Đêm đó thật dài với tôi. Nước mắt lăn nhiều hơn khi một vài kẻ táp xe tới gần hỏi: “Em ơi, đi không?”

Tại sao tôi phải làm như thế? Tại sao tôi phải chạy theo anh khi anh đã có cuộc sống riêng của mình? Tại sao tôi lại tự làm khổ mình để rồi kết cục chỉ còn lại những giọt nước mắt? 

Tôi lại lặng lẽ bước, lặng lẽ nén đau, thổn thức chờ đợi một ngày anh gọi, chờ đợi lời anh nói trong điện thoại, chờ đợi những đêm mà anh chiếm hữu mình. Chờ đợi cảm giác tôi đang “cướp” anh của người phụ nữ khác…

Khi anh cần thì tôi sẽ đáp ứng. Anh lúc này đã có vợ, còn tôi đứng bên lề mái ấm ấy. Và ngày mai thôi, tôi sẽ quên, quên những giọt nước mắt của hôm nay, quên những khi anh nói: “Lúc này anh có vợ rồi nên không phải lúc nào cũng có thể gặp em được”.

Rồi tôi lại gọi điện cho anh, chờ mong những lời mời đi chơi của anh, lâng lâng trong cảm giác được anh bế thốc lên giường… Tôi đếm từng ngày, từng ngày một, thói quen mở mắt ra là nhìn điện thoại với hy vọng rằng anh sẽ gọi cho mình.

Đã nhiều lần tôi lại nhắn tin cho anh, rất muốn được nói chuyện với anh. Nhưng anh đã phũ phàng quá: “Anh bận lắm, không có nhiều thời gian để nói chuyện hay nhắn tin với em đâu. Với lại mỗi lần nói chuyện với em thì anh lại thấy rất có lỗi với vợ anh”.

Anh thấy những đêm hai đứa bên nhau thì không có lỗi với vợ, còn khi nói chuyện qua điện thoại với tôi thế này thì có lỗi lắm hay sao? Và những khi “má ấp môi kề” với tôi thì sao anh không thấy có lỗi? Phải chăng chỉ vì yêu nên anh không thể đến với tôi như lời anh nói?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật