Nghẹn ngào khi biết lý do người mẹ chưa bao giờ đến đón con lúc trời mưa

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lúc nhỏ, con đã vô cùng hy vọng mẹ đến đón con, nhưng nay con lớn rồi, mẹ sao lại xem con như đứa trẻ mà đến đón con vậy?
Nghẹn ngào khi biết lý do người mẹ chưa bao giờ đến đón con lúc trời mưa
Ảnh minh họa

Ngoài trời tiếng mưa rơi lộp độp, tiểu Vũ cảm thấy tiếng mưa chẳng phải như đang rơi vào cửa kính bên cửa sổ lớp học, mà là đang rơi vào chính trái tim nó. Nhìn ra bên ngoài phía cửa sổ, tiểu Vũ không còn tâm trạng nghe cô giáo giảng bài nữa, nó nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa là tan học. Đúng lúc đó cô giáo cũng giảng bài xong, nó ngồi để tay lên cằm nghĩ vẩn vơ.

Không biết từ khi nào mỗi lần trời mưa trong lòng tiểu Vũ lại hoảng loạn như vậy. Không phải vì lý do nào khác mà chính là vì bố mẹ của các bạn khác đều đến trường và đem ô cho con, nhưng nó thì chẳng có ai đến đón. Mỗi lần nhìn thấy các bạn khác được cha mẹ đến đón và đem ô cho, nó vô cùng ngưỡng mộ, đồng thời nó cũng có cảm giác buồn và thất vọng.

Thực ra trước mỗi lần trời mưa, nó ở nhà đều đã chuẩn bị áo mưa đầy đủ, và hôm nay cũng vậy. Dù đã có áo mưa mang đi lúc ban sáng nhưng nó vẫn hy vọng mẹ có thể đem ô đến trường đón nó.

Trong kí ức của tiểu Vũ, nó chưa một lần được cha mẹ đến đón. Ngày nó học lớp 2, có một lần khi sắp tan học, mây đen ùn ùn kéo đến, và bầu trời bắt đầu đen nghịt, trời mưa to như trút nước. Hôm đó có rất nhiều bậc phụ huynh tay cầm ô vội vàng đến trường chờ con ở trước cổng.

Nó tưởng rằng mẹ nó cũng đến đón nó, nhưng khi đám đông dần dần ra về vì đã đón được con, nó vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của mẹ. Trở về nhà, cả người nó ướt sũng, tủi thân nó chưa vội đi thay quần áo mà chạy lại hỏi mẹ:

“Mẹ của các bạn khác đều đến đón, vậy tại sao mẹ không đem ô đến đón con?”

Mẹ nó nghe xong ái ngại nói với nó:

“Con à, mẹ xin lỗi! Mẹ phải đi làm không có thời gian đến đón con, con phải học cách tự lo cho bản thân đi chứ”.

Từ đó về sau tiểu Vũ ngày nào cũng chú ý xem dự báo thời tiết, ví dụ đài báo ngày kia có mưa thì ngày mai nó đã mang áo mưa đi học. Có lần nó còn nhắc mẹ đi làm đừng quên đem ô đi.

Đang ngồi nghĩ linh tinh, bất giác tiếng trống trường vang lên, tiểu Vũ chạy ra cổng trường, nó vẫ cố gắng nhìn về phía nơi phụ huynh đang đứng chờ con để tìm kiếm bóng dáng mẹ dù biết mẹ nó sẽ chẳng bao giờ đem ô đến đón. Đúng vào lúc đó, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt nó. Làm sao có thể ? Nó không tin vào mắt mình, lấy tay dụi mắt, đúng là mẹ rồi. Nó vui mừng vẫy tay mẹ nó, hét lên:

“Mẹ, con ở đây”.

Khi mẹ bật ô lên che cho nó, nó đã vô cùng cảm động, vô cùng vui mừng, và vô cùng hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên mẹ đến đón nó. Đi dưới vòng tay của mẹ nó hỏi:

“Tại sao hôm nay mẹ lại đến đón con thế? Mẹ không phải đi làm ạ?”

Ánh mắt xa xăm của mẹ nhìn về phía trước và trả lời nó:

“Là mẹ sợ con thất vọng, sợ con buồn, sợ con tủi thân”.

Thì ra là mẹ đã hiểu được lòng nó. Ngày trước nó vẫn nghĩ mẹ không thương nó, không quan tâm đến nó, không hiểu được lòng nó nên nó đã rất oán giận và trách mẹ. Nhưng khi nghe được những lời nói đó của mẹ những căm ghét trong lòng nó từ bao lâu nay như được xóa hết.

Tuy nhiên, tiểu Vũ vẫn không hiểu hỏi lại mẹ:

“Lúc nhỏ, con đã vô cùng hy vọng mẹ đến đón con, nhưng nay con lớn rồi, mẹ sao lại xem con như đứa trẻ mà đến đón con vậy?”

Mẹ nó thở dài một tiếng nói:

“Vì khi con còn nhỏ, mẹ nghĩ con chưa biết tủi thân, lúc đó mẹ chỉ muốn con có thể học được cách tự lập cho cuộc sống của mình mà không phải dựa dẫm vào cha mẹ. Thực ra ngày đó mỗi lần trời mưa mẹ đều đứng  trước cổng trường nấp ở phía xa nhìn con. Trên đời làm gì có người mẹ nào lại đành lòng để con mình chịu khổ chứ?

Lúc nhìn thấy con đội mưa về nhà, mẹ đã rất nhiều lần muốn chạy đến trước mặt con, che ô cho con, nhưng mẹ lại nghĩ: Nếu lúc nào cũng bảo vệ con, thì con sẽ mãi mãi là đứa trẻ dựa dẫm vào người khác, mãi mãi là không thể trưởng thành được, vì thế mẹ mới nhẫn tâm không chạy đến che ô cho con như nhiều người mẹ khác vẫn làm”.

Giọng nói của mẹ nghẹn đi, dừng một lúc người mẹ tiếp tục nói:

Bây giờ con lớn rồi, đã học được thói quen tự lập rồi, hơn nữa còn biết tủi thân nữa. Nếu mẹ mà không đến, con sẽ cảm thấy buồn lòng trước mặt bạn bè, hơn nữa sẽ nghĩ mẹ không đủ yêu thương con. Thực ra trong lòng mẹ con mãi mãi là người quan trọng nhất!”.

Nghe được nỗi lòng của mẹ, tiểu Vũ không cầm được nước mắt, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà đã khiến mẹ phải khổ tâm suy nghĩ. Lúc đó tiểu Vũ đã không cần mẹ che ô cho mình nữa, nó phơi đầu ra ngoài trời để những giọt nước mưa rơi xuống. Vì lúc này nó hiểu rằng dù nó có đi đến đâu, bất luận là trời mưa hay nắng thì trên đầu của nó vẫn có chiếc ô của mẹ luôn xòe ra và che chở cho nó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật