Mưa đêm tháng bảy (Phần 1)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quân giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ. Quân trở mình thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi, những hình ảnh đó cứ như còn lởn vởn trong trí óc. Nằm được một lúc chừng mười phút Quân mới tĩnh tâm xua đi mọi cảm giác lúc nãy đã chế ngự mình...
Mưa đêm tháng bảy (Phần 1)
Giờ đây Quân cũng chẳng hiểu mình đang tìm gì... (Ảnh minh hoạ)

Đã một năm kể từ ngày Quân lấy Hiền làm vợ, Quân luôn cố gắng đè những cảm xúc đó xuống, cất giấu những kỷ niệm đó vào trong vỏ não, hy vọng mình sẽ quên hẳn những chuyện đã xảy ra. Nhưng thỉnh thoảng những hình ảnh đó lại ùa về trong những giấc ngủ dài mộng mị sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Quay sang nhìn vợ, Hiền vẫn đang ngủ say như đứa trẻ. Hiền là đứa con dâu mà ba má Quân rất quý, đảm đang, hiền hậu, có việc làm ổn định, biết vun vén cho gia đình. Với một người đàn ông bình thường, đó sẽ là diễm phúc. Nhưng Quân cảm thấy mình vẫn chưa trọn vẹn với Hiền để cho những ý nghĩ, hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu...

Nhẹ người ngồi dậy, mở cửa sổ bước ra ban công ngồi tư lự một mình. Bầu trời về đêm không một ánh trăng sao. Gió rít từng cơn. Kế bên Quân ngồi đó là một chậu nguyệt quế nở ban đêm, hương thơm lan tỏa cả một khoảng rộng. Đời hoa sao ngắn ngủi thế, chỉ nở vài ngày để con người tận hưởng hương thơm ngào ngạt rồi lại lụi tàn trong trong ánh nắng vàng vọt của đất trời. Văng vẳng bên tai Quân nghe tiếng chim gọi bay về nơi trú ngụ. Có một con chim lạc bầy đang kêu thảm thiết xa xa. Quân giật mình khi điếu thuốc đang cháy khét lẹt trên tay.

Quân nghe bên tai mình cảm giác man mát của cơn gió mang đến, nhìn lên bầu trời, cả một vùng mây đen bao trùm cả một màng lớn trong đêm. Không biết con chim lạc bầy kia đã tìm được đường về với tổ ấm chưa hay vẫn còn bay mãi trên bầu trời vô tận?... Còn Quân giờ đây cũng chẳng hiểu mình đang tìm gì. Mình đã có hết tất cả rồi, vậy còn nhớ làm gì nữa? Quân tự hỏi thầm như thế trong đêm, không một tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai. Đau buốt.

Hiền gạt tay qua chồng mình, không thấy Quân đâu cả. Mở mắt, thấy cánh cửa phòng trước ban công đang mở, còn Quân thì đang ngồi đó. Trời bắt đầu đổ mưa.

- Anh có chuyện gì mà mấy bữa nay đêm nào anh cũng ra đây ngồi?...

- ....

- Trời mưa rồi, anh vào phòng đi kẻo lạnh.

Quân nhìn lên khuôn mặt Hiền. Một cảm giác quan tâm, lo lắng lúc nào cũng ngự trị trong cô.

- Ừ, em vào trước đi. Anh hút hết điếu thuốc này rồi vào. Không có gì đâu em à. Chỉ thấy khó ngủ thôi.

Hiền lẳng lặng bỏ vào, trong sâu thẳm của cô luôn mong mỏi sự chia sẻ từ Quân. Nhưng Hiền chỉ nhận được sự im lặng hay những cái lắc đầu. Hiền đau đớn như những thớ thịt bị ai đó xé toạc ra. Làm vợ mà chẳng bao giờ Hiền hiểu hết Quân. Có chăng đó là những sự lo lắng trong những cơn sốt nhẹ ban chiều:

- Em ăn chén cháo này đi.

- Em cố uống hết thuốc cho mau khỏi bệnh. Chắc bị cảm do trời mưa thôi. Rồi ngày mai sẽ đỡ.

Nhiều lúc Quân nghĩ mình là thằng đàn ông chẳng ra gì... (Ảnh minh hoạ) 

Nhìn ánh mắt Quân lo lắng cho mình, nhiều lúc Hiền muốn nhìn thẳng vào trái tim Quân để cảm nhận được hơi ấm của anh. Hiền muốn biết anh đang cần gì và nghĩ gì, nhưng càng cố đào sâu vào nó, Hiền càng giống như một kẻ không biết bơi, đang chìm sâu dưới đáy biển.

Quân quay vào nhìn Hiền, thấy cô đang nằm co ro trên chiếc giường rộng, chắc lạnh lắm. Có chồng mà không hạnh phúc bên chồng, nhiều lúc Quân nghĩ mình là thằng đàn ông chẳng ra gì. Quân biết cô cần anh điều gì và mong muốn gì từ anh. Rít một hơi dài, anh dụi mẩu tàn thuốt lá còn lại vào khây đựng tàn, Quân vào phòng, nằm cạnh Hiền, miệng anh thốt ra lời những lời nói.

- Em ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm. Anh không sao đâu.

Quân hôn lên trán Hiền một nụ hôn, dù biết nụ hôn đó không sưởi ấm được hết tất cả nỗi buồn trong lòng Hiền. Quân nắm lấy bàn tay Hiền, cố ru mình vào giấc ngủ dài mệt mỏi.

Thời sinh viên, Quân và Quốc là hai người bạn thân. Quân đẹp trai, hiền lành, ít nói, sống nghiêng về nội tâm, còn Quốc thì khác Quân hoàn toàn. Năng động, nhiệt tình trong tất cả các công việc. Vì Quốc là bí thư đoàn trường nên sự năng nổ đó luôn làm mọi người chú ý. Tình cảm mà hai người dành cho nhau trong trắng, thơ ngây. Quân có khuôn mặt lúc nào cũng ẩn chứa u uất những nỗi buồn. Riêng Quốc, nụ cười trên môi luôn xuất hiện. Bạn bè thường bảo nhau Quân và Quốc hai tính cách khác nhau hoàn toàn vậy mà chơi thân nhau thấy cũng làm lạ. Có đứa ác miệng bảo rằng “hai đứa bay giống gay quá trời”.

Mà cũng lạ thật. Càng ngày Quân càng có tình cảm với Quốc, những lúc vắng Quốc, trong Quân có gì đó cứ nằng nặng, khó tả, còn Quốc không biết có nghĩ như Quân không. Quân không biết điều đó... Một lần, đang mải mê với những suy nghĩ mơ hồ, chợt Quốc đưa tay vỗ vào vai Quân.

- Đi ăn cơm thôi Quân. Quốc đói rồi.

- Quốc, mình muốn nói với cậu điều này.

Miệng Quân muốn thốt ra những lời nói để cho Quốc hiểu Quân đang nghĩ gì, nhưng những lời nói đó cứ đến cửa miệng lại dừng không thể buông ra.

- Quân nói đi, Quốc nghe đây.

- Không có gì, chỉ muốn hỏi ba, mẹ Quốc khỏe không thôi.

- Khỏe, cảm ơn Quân.

Thời gian dần trôi qua, ngày tốt nghiệp đã gần kề. Quân cứ tưởng mình sẽ nói ra tất cả những gì đã chất chứa trong lòng bấy lâu, hy vọng Quốc sẽ hiểu. Tốt nghiệp Quốc lại về quê công tác. Quốc không muốn đi nhưng phần cha mẹ Quốc đã già vả lại không người chăm sóc. Vì chữ hiếu, đạo nghĩa làm con Quốc phải về. Quốc ra đi trong nghẹn ngào nước mắt của Quân.

- Biết làm sao đây Quân. Gánh nặng hiếu đạo làm con chưa tròn bổn phận. Quân hãy hiểu cho Quốc.

- Chắc Quốc đã biết tình cảm Quân dành cho Quốc rồi đúng không?

- Quốc biết. Nhưng...

- Vậy được rồi. Quốc lên xe đi.

- Quốc sẽ nhớ mãi...

(Mời bạn đọc tiếp phần cuối vào 8h00 sáng thứ 6 ngày 11/9...)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật